Từ thuở nhỏ, tôi luôn ao ước được mẹ dắt đi đến trường mỗi ngày như bao đứa
bạn, được đi mua sắm mỗi khi tết đến. Nhưng bạn có biết không, tôi luôn cảm thấy rất rất buồn vì tất
cả những thứ đó tôi chưa một lần được chạm đến.
Khi tôi lên
bảy, ba tôi tặng cho tôi một chiếc xe đạp, tôi xem đó là người bạn thân cùng tôi đi mỗi ngày trên tất cả các con
đường dù chông gai khó nhọc. Vì cuộc sống gia đình, ba tôi đã làm và làm từ lúc mờ sáng cho đến khi đêm về
từng ngày từng ngày cứ thế trôi qua... Khi tôi về ở với bà, chính bà đã dẫn tôi đi đến Nhà Thờ và bà dạy tôi cầu nguyện. Bà bảo "khi có chuyện buồn con
không thể tâm sự với ai con cứ đến đây nói với Chúa Người sẽ lắng nghe là chỉ
cho con biết mình phải làm gì." Rồi từ đó tôi chỉ ở nhà thờ mỗi ngày sau
giờ học.
Nơi Nhà Thờ tôi đã thấy được người Cha nhân hậu, có những người Mẹ dịu hiền mà tôi hằng mơ
ước. Chính những người mẹ và những người
cha tinh thần này đã cho tôi biết đâu là điểm đến của cuộc đời tôi, tôi ao ước
được trở
nên “Sơ” (Nữ Tu) , tiếng Sơ nghe thân thương dễ mến làm sao? Được mặc lên người những tu phục đẹp
lung linh, được ngắm nhìn Đấng Tình Quân của mình mỗi lúc, lại có chị có em trong một cộng đoàn. Đơn giản chỉ là vậy nhưng vui lắm. Các bạn hãy thử một lần nghe con tim mình nói "Thầy đây ! Đừng sợ" và đáp
lại "dạ con đây" . Bạn đừng lo, “Người Yêu bạn gọi đấy!” Chỉ cần đáp lại thôi tôi đảm bảo bạn sẽ hạnh phúc........................................
Bồ Công Anh